30 NĂM - MỘT CHẶNG ĐƯỜNG BAO HOÀI NIỆM

Cập nhật lúc: 10:38 11/07/2019

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Buôn Ma Thuột, sau bao thăng trầm cuộc sống bỗng "giật mình" ngoảnh lại, mình đã qua 56 cái xuân xanh và tuổi nghề cũng được con số 35.

"Giật mình" cũng phải thôi, bởi thời gian trôi đi thật nhanh. Vào ngành từ năm 1983, thời mà cái gì cũng bao cấp, từ cơ chế, đến chế độ đãi ngộ; cái thời mà lương tháng được nhận chỉ 36 đồng và tem phiếu, giá - lương - tiền; lạm phát trên hai con số; khoanh nợ, thiếu vốn, hạn hán, giá nông sản bất lợi cho cả nhà nông và nhà Bank; an ninh chính trị vùng Tây nguyên diễn biến phức tạp... Kinh tế - xã hội nói chung chật vật, cán bộ ngân hàng ngày ấy cũng chẳng khấm khá gì hơn. Rồi giảm biên, nhiều bạn đồng nghiệp phải rời ngành để tìm hướng đi mới, mong thay đổi cuộc sống tốt đẹp hơn.

Kể để thấy, để tự hào rằng mình đã kiên định con đường mình đã chọn. Bởi trong lúc tâm trạng đan xen lẫn lộn ấy, bản thân không những không "buông bỏ" mà còn không ngừng hoàn thiện mình để làm tốt hơn công việc đã lựa chọn. Sau khi vào ngành, từ việc được học 6 tháng sơ cấp nghiệp vụ ngân hàng, đến năm 1987 học lớp vỡ lòng về tin học do Trung tâm máy tính toán Bộ Quốc phòng đào tạo, năm 1994 lấy được tấm bằng Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học Ngân hàng – Thành phố Hồ Chí Minh, đến năm 2000 học hết chương trình cử nhân luật và cử nhân tin học... là cả một nỗ lực không biết mệt mỏi. Với nỗ lực của mình, tôi tự hào rằng dù ở bất cứ vị trí công tác nào được giao mình cũng đã đảm nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Giai đoạn 1983 - 1987, tôi là cán bộ tín dụng Ngân hàng Thị xã Buôn Ma Thuột; 1987 - 1993 là cán bộ kế toán Ngân hàng Thị xã Buôn Ma Thuột; 1993 - 2001 là cán bộ vi tính - Agribank tỉnh Đăk Lăk và từ 2001 đến nay làm cán bộ kế toán - Agribank tỉnh Đăk Lăk và Agribank Bắc Đăk Lăk. Với tâm niệm "vượt khó thế nào và đóng góp được gì?", mỗi thời kỳ và mỗi vị trí công tác tôi đều xem đó là thử thách để vượt qua và hoàn thành một cách tốt đẹp nhất.

Nhìn lại 30 năm sống và làm việc dưới “Mái nhà chung Agribank”, chứng kiến bao thăng trầm, bao sự đổi thay, nhưng phải rút ra rằng “vui nhiều – buồn ít”. Đặc biệt, trong giai đoạn nền kinh tế thị trường đi kèm với đó là đòi hỏi phải đổi mới tư duy, phong cách để phù hợp với cơ chế khoán (khoán 10, khoán 100, khoán tài chính…) và hội nhập. Thế nhưng Agribank vẫn đứng vững, vẫn gắn bó và hỗ trợ tốt nhất cho “nông nghiệp - nông thôn - nông dân”, đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động trong ngành không ngừng nâng cao và phát triển; đời sống của nhiều hộ gia đình ngày càng khá giả hơn. Đăk Lăk (Thủ phủ cây cà phê) và Agribank như một cây xanh hừng sức sống giữa mảnh đất Tây Nguyên nơi tôi sinh ra và lớn lên, giữa mưa dầm bùn đỏ, cây càng thêm xanh mướt, sau nắng gắt gió lùa cây lại đâm chồi nẩy lộc và đơm hoa kết trái.

Gặp gỡ bao bạn thân đều đặt câu hỏi: “Công việc của Cậu thế nào?” Lập tức có ngay câu trả lời: “Mình làm việc với Sếp nào cũng thương và Đồng nghiệp nào cũng mến”; Đám bạn hỏi tiếp: “Sao làm ở ngân hàng lâu vậy?” Lại phải trả lời: “Đó là nghề và nó gắn với nghiệp của mình rồi” …

Rốt cục, trong cuộc sống và công tác bản thân cũng nghiệm ra được một điều khắc ghi: “Khoán” là cách thức duy nhất để mang lại kết quả cao nhất.

Công việc cứ "cuốn" ta đi để ít khi có chút thời gian nào được nhìn lại, và rồi thấm thoát cũng đã 30 năm gắn bó với Agribank. Vui sao là đến hôm nay “ngọn lửa” đam mê, cống hiến vẫn đang rực cháy…

Tháng 03-2018

Phạm Văn Vinh